Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Tháng 01 : 1.232
Năm 2020 : 1.232
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 10 năm thành lập trường

Kính thưa quí vị khách quí

Kính thưa quí thầy cô giáo

Cách đây vừa đúng 10 năm , chiều ngày 26 tháng 8 này của năm 2007 đã tổ chức bàn giao ngôi trường này về cho quê hương Triệu tài và cũng là trong không khí của những ngày như hôm nay,những ngày đầy háo hức và bận rộn,chúng ta đã cùng nhau chuẩn bị cho một năm học mới đến,năm học đầu tiên về lại trên quê hương Triệu tài .Lúc này đây chắc cũng có nhiều người đang sống lại và hình dung về những kỹ niệm xốn xang của một thời đã qua.Tất cả đã đi vào từng trang kỹ niệm tươi xanh mà không biết làm sao gặp lại được

Những ngày đó là những ngày thật bận rộn và vô cùng hối hả trước một không gian và thời gian như có một sức mạnh cuốn hút mỗi con người và trong tâm trạng riêng chung với bao điều khó nói

Và trước đó,ngày 20 tháng 8 cách đây vừa đúng 10 năm, đã diễn ra cuộc họp hội đồng đầu tiên tại ngôi trường Trung Tài để đón nhận giáo viên về công tác tại trường mới ,mà đi cùng với nó là những vui buồn lẫn lộn của cảnh kẻ ở người đi,rồi đến chiều 22 tháng 8, đội ngủ GV Trung-Tài đi hay ở mới thật sự ổn định,khi đó gồm 18 người số GVcòn lại ,kể cả BGH nhà trường từ các trường khác bổ sung.Những ngày mới về trường, ai cũng thật sự rộn ràng vì công việc: người tiếp nhận học sinh,người tiếp nhận bàn ghế,TB,hồ sơ ,người tập duyệt nghi thức chuẩn bị khai giảng,người lo cho buổi học đầu tiên………

Ôn cố để tri tân.Nếu không có sự ra đi của 15 năm về trước ,nếu không có sự kiện tách trường ,để có một mái trường như đúng tên gọi của chính nó: Trường THCS Triệu Tài thì làm sao có được không khí đó của những ngày này cách đây 10 năm về trước.Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,Nghìn năm chưa dễ đã mấy ai quên

Kính thưa quí vị và các bạn

Có lẽ mỗi chúng ta đều chưa quên những năm đầu thập niên 90 của thế kỹ trước.Đó là khoãng thời gian mà quê hương ta nói chung ,Triệu tài nói riêng phải gồng mình chống lại với một đời sống đầy gian nan thiếu thốn.Bậc THCS của xã nhà đã đứng trước những đòi hỏi về một sự ổn định mà chưa thể nào đáp ứng được.Đứng trước tình hình đó UBND huyện và phòng GD Triệu phong đã quyết định chia tách PTCS Triệu tài để sát nhập với bộ phận cùng cấp xã bạn Triệu trung để thành lập trường liên xã với tên gọi mới trường THCS Trung Tài.Có thể nói ,thành công của sự ngiệp giáo dục bậc THCS của 2 xã Triệu Tài và Triệu trung trong thời gian từ 1992-2007 có phần đóng góp rất lớn của các thầy cô giáo đến từ trường PTCS Triệu tài.

Năm học 2007-2008 niềm vui đã đến với Đảng bộ và nhân dân xã triệu tài,UBND huyện Triệu phong ra quyết định thành lập trường THCS Triệu tài.Với đội ngủ GV, niềm vui ấy như được nhân lên gấp bội ,bởi từ đây họ được công tác giảng dạy ở ngôi trường THCS của mảnh đất Triệu tài thân yêu.Những thầy cô giáo 15 năm trước ra đi nay lại giã từ đồng ngiệp Triệu Trung để trở về công tác nơi ngôi trường củ và trong lòng họ tràn ngập niềm vui sướng bởi mái ấm Triệu tài năm xưa đang dang rộng vòng tay chào đón.Và trong sự trở về đầy ý nghĩa đó, không chỉ có tiếng cười của niềm vui mà còn có những giọt nước mắt của người ra đi và người ở lại,bởi sự gắn bó chân thành với một tình cảm sâu đậm :15 năm ấy biết bao nhiêu tình.

Kính thưa quí thấy cô giáo

Mười năm chưa phải là dài đối với đời một con người và nó không dài so với cuộc đời làm nhà giáo, nhưng 10 năm qua với những biến động thăng trầm của một ngôi trường thì khó có ai có thể ngồi khắc lại từng tháng từng ngày từng năm đã đi qua,vẫn biết rằng cuộc đời nhà giáo là những người đưa đò,không phải đưa đò ở một bến đò mà có nhiều người có khi còn nhiều hơn thế.Dù sao thì mười năm qua ,tại ngôi trường THCS Triệu tài này ,từ những ngày đầu hối hả cho đến ngày hôm ngay là một hành trình dài với biết bao kỹ niệm ,với biết bao nhiêu vinh quang và khó nhọc mà mỗi người trong chúng ta đã cùng nhau góp sức chung tay xây dựng cơ đồ sự nghiệp của riêng mình

Năm học 2007-2008 là năm học đầu tiên trên ngôi trường mới,chúng ta vừa suy nghĩ vừa khắc phục dần những khó khăn thiếu thốn vừa hoạch định chiến lược lâu dài nhằm xây dựng và phát triển nhà trường

Dẫu những buổi ban đầu còn biết bao gian khó nhưng mỗi người bằng trách nhiệm ,tình cảm và lương tâm nghề nghiệp vẫn luôn động viên nhau tin tưởng ở chính mình,bởi ai cũng nghĩ rằng dù ở đâu cũng phấn đấu hoàn thành tốt thiên chức của một nhà giáo và luôn xác định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nổ lục phấn đấu vì lý tưởng sống và tình yêu nghề nghiệp của mình là :Tất cả vì học sinh thân yêu

Mười năm rồi có ai quên những ngày đầu đi vào dạy học tại ngôi trường mới xây dựng,chúng ta đã chạy vạy đi mượn từng quyển chương trình,từng trang tài liệu hướng dẫn giảng dạy,đội ngủ giáo viên còn nhiều thiếu thốn chưa nói chi đến đồ dùng thiết bị dạy học,sân chơi bãi tập của học sinh, nhưng mỗi sáng mỗi chiều âm vang của tiếng trống trường vẫn vang lên rộn rã như đón chờ những gặt hái sinh sôi

Mười năm rồi có ai quên những ngày đầu khi khuôn viên nhà trường buổi đầu còn nhéch nhác,bốn bề trống không.Mái trường mới khang trang nằm giữa một vùng đầy gió và đầy nắng,không có một bóng cây,nền đất lổn nhổn,chổ cao chổ thấp, khổ sở cho cả thầy và trò mỗi khi mưa về .Đã có lúc chúng ta phải nhắn gửi với học trò rằng: các em học sinh ơi,ai cũng có quê hương ,ai cũng có mẹ,quê hương mình,mẹ mình thì nghèo thật ,nhưng đó là mẹ của mình và quê hương của mình, có ai dám chối bỏ đi sao.

Thứ bảy,chủ nhật không có ngày nghĩ.Những người thầy phải làm thêm cả thiên chức của người lao động chân tay để sớm cái tạo xây dựng cảnh quan nhà trường mau chóng có màu xanh .Mồ hôi, thậm chí có cả những giọt nước mắt và máu của những thầy Trung Quân,Bá Định ,Duy Tân,Thế Lân,Đình Diệu, Tất Tình………..đã rơi xuống đất này. Và có thể có nhiều người cho đến tận bay giờ,vẫn không biết rằng,mỗi bóng cây xanh tốt hôm nay đều được tưới mát từ một sự hy sinh và cống hiến vô bờ của thầy Định,thầy Lân vào lúc trời mới tờ mờ sáng mỗi ngày mùa hè.

Khi ngồi ghi lại những dòng này ,trong tôi những kỹ niệm của một thời đã qua cứ thế lại ùa về dồn dập,ý nghĩ nào cũng muốn bảo rằng :hãy dành riêng cho tôi nói trước.Trong cuộc chen lấn ấy của cảm xúc ,biết nói sao cho hết được nỗi niềm.

Thời gian không đứng đợi.

Mười năm qua, từ những ngày đầu đầy khó khăn vất vả cho đến những ngày hôm nay chúng ta đã phấn đấu xây dựng nhà trường này với một tình yêu không nghĩ suy hơn thiệt và một tinh thần quyết tâm quyết liệt của mỗi người.Chúng ta đã từng hạ quyết tâm là phải chạy đua với thời gian bằng sức lực và trí tuệ của mình.Và khi mỗi mùa khai giảng đến,ta lại vổ về các em với biết bao yêu thương,trìu mến:

Các em ơi đã học chưa,

Anh sẽ dựng cho em trường mới nữa

Thế rồi,chỉ sau mấy năm học,khuôn viên trường sở đã hình thành,sân trường với những hàng cây xanh tốt ,chim chuyền cành líu lo và dưới những gốc cây các em lại nô đùa vui vẻ.Trường của em những năm tháng dài,trường của em chan chứa tình thương,nắng bừng lên trên hàng cây...thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha…

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ngành GD,của Đảng bộ và chính quyền xã ,sự đồng thuận và chăm lo của các bậc phụ huynh,các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học không còn thiếu thốn như buổi ban đầu ấy.

Qua mười năm hoc,bao nhiêu thế hệ học sinh ra trường,học lên những bậc học cao hơn hoặc tung cánh khắp mọi miền đất nước.Nhiều em học hành thành đạt đang cống hiến cho đời và với một mong ước có dịp về thăm lại trường xưa.

Mười năm rồi với biết bao thay đổi.Những thầy cô giáo năm xưa từ mái trường Trung tài trở về với những ngày đầu đầy gian nan khó nhọc nhưng thật tâm huyết ,coi những giờ lên lớp như một niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời,hết lòng thương yêu học sinh như cô giáo Nguyễn thị minh Lý,cô giáo Trần thị Lý ,Nguyễn thị Thủy…và nhiều thấy cô khác đã nghĩ hưu.Khi tóc thấy bạc ,tóc em hãy còn xanh.Bao thầy cô giáo có mặt từ những ngày đầu tiên nay chuyển công tác hoặc chuyển vê trường khác giảng day.Có người từ mái trường này nay đã vươn lên trở thành những cán bộ của huyện nhà như thầy Phan Bá Định ,nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường ,nay trở thành Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy,thầy Trần văn Thi,nguyên Chủ tịch Công đòan nhà trường nay trở thành phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Triệu phong….Bao nhiêu người đã chuyển đi ,bao nhiêu người mới đến và bao nhiêu người còn ở lại,nhưng tất cả họ đã lao động với một tinh thần âm thầm lặng lẽ mà rất nhiều những hiến dâng cho đời.Xin được tri ân công lao đóng góp của các thầy giáo cô giáo.

Suy cho cùng ,nhà giáo là những con người lao động,những người lính ,là những người đưa đò nhưng cũng là những con người đầy nhân văn cao cả

Mười năm ,Chúng ta đã cố gắng để làm được những điều chúng ta mong muốn,nhưng còn nhiều điều chúng ta còn ao ước,chưa có và chưa có thể làm được.

Cuộc đời sẽ phôi pha,quá khứ,hiện tại hay tương lai rồi cũng trở thành dĩ vãng.Nhưng mười năm qua là những suy ngẫm và chiêm nghiệm với những gì được mất trong cuộc đời làm nhà giáo

Thời gian đang chuyển mình vội vả.

Mười năm qua,bao thế hệ thấy cô đã và đang trong tâm trạng từng ngày chờ mong về một mái trường có đủ các điều kiện để dạy học tốt hơn như những người nông dân mong chờ mùa vàng đến:

Bao giờ cho đến tháng mười

Lúa chín vàng trên cánh đồng giông bão

Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi

Khi trời xanh còn xanh mãi trên đầu

Rồi năm năm, mười năm,mười lăm năm hay lâu hơn thế,thiên chức của mỗi nhà giáo là đạo tạo những thế hệ làm người.Trong số chúng ta có những người đã từng học dưới những mái trường tranh lụp xụp,có người đã học dưới lán chữ A,dưới hầm sâu địa đạo…Bất chợt,tôi bỗng nhớ,có nhà văn nào đó đã than phiền rằng:

Ôi những căn nhà đã xây xong rồi mà con người thì xây chưa xong.Xây con người là một việc làm khó,mãi mãi,biết khi nào là xong.

Một số hình ảnh trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lâp trường.

 

 

 

 

Các hoạt động văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập trường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới